Không còn những ngày mưa rả rích
Khi gió lạnh hanh khô lặng lẽ mang về
Ngôi nhà chật chội, ẩm ướt trở nên thoáng đãng
Vợ tôi ngồi đang khăn ấm len nâu
Nắng cuối ngày rơi trên nhành lá
Đâu đủ xua tan cái lạnh tàn đông
Hương hoa sữa vẫn còn dìu dịu
Nghe như mùa xuân đang đến hơi thở nồng nàn
Bên kia dãy phố
Có những người con gái làm đẹp cho đời
Mái tóc điểm trang không hề vội vã
Thư thả hồn vào mặt kính pha lê
Vợ tôi quấn chiếc khăn choàng cổ nhíu mày
Giở tờ lịch khi mùa đang đi và mùa đang đến
Nắng và gió vẫn lùa lên song sắt
Nghe nỗi buồn len lén đâu đây
Những đứa trẻ nôn nao đang đợi xuân về
Đôi mắt cuối năm ánh lên niềm vui sướng
Hình như tôi nghe tiếng ai cười vỡ vụn
Xóa sạch niềm đau cho hết năm dài...